Search

Hảo một đóa Đường liên hoa

Thông tin về sự kiện Đường Thất đạo văn

Tag

Hoa tư dẫn đạo văn

[Nhà Đường Thất] Phần 5

‪#‎ĐM8413‬

Về chuyện Đường Thât.
Tôi là fan truyện ĐT, tôi không biết về tác giả nhiều, thật sự. Những vấn đề về công việc hay tranh chấp đời tư của ĐT với QQ tôi cũng không quá quan tâm, cho đến khi nghe TLĐH là tp đạo của QQ. Cứ nhắc đến các tình tiết truyện giống nhau về một mặt nào đó thì chúng ta đều bảo đạo, fan người bị đạo chửi bới, anti, fan người đi đạo từ fan sang anti fan.
Sao không nghĩ từ một vài câu giống nhau ấy, truyện của ĐT được yêu thích, đừng đổ lỗi ĐT đi đạo truyện, cô ta có đạo hết cả tp của QQ đâu, vậy tức là, phần lớn nd tp của cô ta, vẫn là do ngòi bút và trí óc cô ta cấu thành, đó là công sức của cô ta, và nó nổi tiếng.
QQ cũng những tình tiết ấy, có khi còn trơn tru hơn nhiều, nhưng tp cô ấy tại sao không nổi tiếng như TLĐH ? Hơn nữa còn là một tp đi trước ?
Đạo ? Sao không gọi là mượn, hồi xưa Truyện Kiều Nguyễn Du thành công, sách giáo khoa gọi là mượn ý tưởng nội dung từ Kim Vân Kiều Truyện, khác nhau ở chỗ nào ?

‪#‎ĐM8414‬

Thấy dân tình đang xôn xao vụ đạo văn của Đường Thất nên mình cũng muốn góp ý kiến của mình, mong các bạn đọc xong đừng gạch đá gì mình vì đây là ý kiến cả nhân của mình :))))
Đầu tiên mình khẳng định việc đạo văn của Đường Thất là hoàn toàn sai( nếu có) , và thái độ của Đường Thất đối với Đại Phong và các fan của ĐP cũng là chưa đúng. Tuy nhiên việc đạo văn cũng không phải là chuyện hiếm hoi nữa, nhưng số những tác giả đạo văn của người khác nhưng tác phẩm vượt qua cả bản gốc , nổi tiếng hơn, bán chạy hơn, lại sắp dựng thành phim thì không nhiều…….Nhân nói đến việc TLĐH sắp được dựng thành phim mình lại thấy thắc mắc, nếu tính từ khi ” Đào hoa trái” và TLĐH được xuất bản lần đầu thì cũng đã 6,7 năm rồi, sao tự nhiên bây giờ sắp thành phim mới lôi ra làm om sòm? Trùng hợp chăng? :))))))))))))

‪#‎ĐM8411‬

Cũng là vụ Đường Thất mà thôi, Biểu tượng cảm xúc colonthree
Khoảng bốn năm năm trước mình có từng đọc qua truyện Thập lý đào hoa, và phải thú nhận nó cũng chính là một trong những nguyên nhân mình thích huyền huyễn. Rồi không lâu sau cũng nghe tin ĐT đạo văn, tp ấy ko gì ngoài sự dối trá cùng ghép nối. Mình cũng hơi sốc nhưng có vẻ vụ ấy không nổi như bây giờ, hẳn hòi chứng cớ và những chuyện bí ẩn đằng sau.

Mình ko biết mn nghĩ và nhận định thế nào, nhưng theo mình cảm xúc và tình cảm ko có tội. Mình thấy nhiều ng đọc xong mấy cái sự thật kia thì ra mặt tẩy chay ĐT cùng tp của ĐT. Mình biết các bạn thất vọng nhưng mà sao các bạn có thể quơ đũa cả nắm mà phủ nhận luôn cả những cảm xúc ngày đầu tp cùng nv của ĐT mang lại? Nếu ko có chuyện này, mình chắc chắn sẽ có rất nhiều ng bầu chọn Dạ Hoa, Đông hoa đế quân là những Nam thần đáng ngưỡng mộ. Có lẽ là thất vọng, có lẽ là sốc, nhưng đối với mình, các nv đó từ lâu đã thành ấn tượng sâu sắc, và mỗi lần nhớ đến tp, đều là những nụ cười hài lòng khi đc đọc nó.

Nó cũng giống như khi mình biết tranh của Y Xuy, ng mình sùng bái đến phát điên, thực chất là kẻ “nhái” tranh. Lúc biết được tin đó, mình buồn lắm, vì bấy lâu nay ng mình thik thì ra chỉ là kẻ tài hèn như thế. Mình cũng nghĩ tẩy chay tỷ, nhưng nghĩ lại những bức tranh của tỷ, về cảm xúc mình có khi đc xem tranh của tỷ, mình đã ko từ bỏ đc. Có lẽ nói sến súa đó là chấp niệm, nhưng mình tình nguyện bị nó quấn lấy, vì thứ mình thik là THỨ MÌNH NHÌN THẤY TRONG TP, tg của nó có thể độc ác, xấu xa, nhưng cái hồn trong tp vĩnh viễn ko dính dáng gì vs nó cả. Cho nên các bạn xin đừng phủ nhận tất cả, vì văn học không có tội.
Mình chỉ chia sẻ nhiêu đó thôi, cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc, thân.

Credit: Đờ Mờ Confession

Bonus: Tàng Thư Viện

[Người qua đường] Phần 5

‪#‎ĐM8433‬

Mình là một người qua đường, vô tình biết được tin Đường Thất đạo văn trên Ngôn tình hội. Mình là dân ngôn tình nên cũng có đọc các truyện của ĐT. Mình ko thích huyền huyễn lắm nên khi đọc TLĐH và HTD thấy cũng được, cũng cảm động đấy, cũng tìm fanart này nọ, xong sau 1 time cũng dần quên. Sau đó mình có đọc thêm Năm tháng là đóa hoa nở hai lần và Tặng người một đóa diên vĩ. Vê năm tháng vẫn là câu chuyện ở ngôi thứ 1, kiểu tưng tửng như Bạch Thiển, lần đầu đọc thấy cực chán, phải drop. Lần hai đọc được thì thấy nó cũng là dạng truyện lồng trong truyện là lạ. Nhưng ấn tượng với tản văn Tặng người một đóa diên vĩ, bởi nó là SE.

Nói chung là mình có đọc truyện của ĐT nhưng ko đến nỗi trở thành fan. Lần đầu biết tin ĐT đạo mình cũng ko tin lắm, vào xem từng bài phân tích trên page đờ mờ thì vẫn tin 50-50. Sau khi xem hết tổng hợp nhiều nguồn trên page Đờ Mờ, thì càng về sau, mình nhận thấy cái việc đạo hay ko đạo nó trở thành vấn đề nhỏ thôi. Quan trọng là thái độ mù quáng của fan và thái độ lật mặt của ĐT làm mình phát ngán.

1. Đã có bài nói những chi tiết trùng lắp giữa hai truyện TLĐH và ĐHT. Các fan vẫn ko tin, ừ thì truyện huyền huyễn nào chẳng giống nhau vài chi tiết (ở đây lại giống vài chục chi tiết) thì cũng kệ đi. Nhưng cái mình nhìn thấy ở đây ko chỉ là đạo văn mà là quá khứ ra đời của cái truyện này. Rõ ràng ngay từ tên truyện có chữ “Hoa đào”, rồi việc 7 lập nick clone đi Pr truyện mình, cố tình lập lờ mình và ĐPQQ là một, vote truyện người ta 1*, … đến nỗi bị Tấn Giang vạch mặt, lại giở mặt nói là fan ĐP muốn viết truyện ra mắt ĐP… những việc làm đó có chứng cứ rõ ràng. Sao fan của 7 ko nói gì nhỉ? Cứ nói hoài việc đạo và ko đạo.

2. Tiếp theo là thái độ của chị khi bán bản quyền truyện để chuyển thể. Trong khi các tác giả có truyện chuyển thể thành phim (Cố Mạn, Đồng Hoa, Fresh Quả Quả, Tân Di Ổ) đều đi theo chăm chút kịch bản, tham gia biên kịch sợ đứa con mình bị nhào nặn đi quá xa thì 7 mặc kệ đứa con của mình. Đến nỗi Lưỡng sinh hoa chỉ còn cái xương là tên nhân vật chứ ko lan quyên gì tới truyện, cái kết lại cẩu huyết như phim Hàn (nam chính mất trí quên mọe nó nữ chính và con trai). Còn phim Hoa tư dẫn từ diễn viên tới tạo hình ai đọc truyện rồi nhìn thấy cũng khóc ròng.
Vậy cho hỏi tại sao chị 7 lại ko quan tâm đến những đứa con của mình như vậy?
Mình tự hỏi và cũng tự trả lời:
– Có lẽ chị ấy là con người ko nhuộm mùi khói lửa trần gian nên ko quan tâm vấn đề làm phim.
– Nghe nói chị 7 có viết biên kịch nhưng dở quá nên người ta sửa gần hết. (Cái này có dẫn chứng từ weibo của nhà biên kịch, điều này quá mâu thuẫn khi chị 7 là một tác giả lớn.)
– Có lẽ đứa con này chị chỉ nhặt được từ đâu đó nên ai muốn xào nấu thế nào thì xào, chị ko quan tâm miễn tiền vô túi chị là được.

3. Nếu chị 7 là người ko nhuộm khói lửa trần gian sao chị đi tới đâu thì ở đó đuổi chị tới đó vậy (Tấn Giang, Cửu Châu).
Nếu chị 7 là người trong sạch lương thiện, ko làm trò ném đá giấu tay, lập clone “Nâng mình Dìm người” thì mấy cái câu cảnh cáo của Tấn Giang là cảnh cáo Đường Thất nào vậy? (Tui ko biết tiếng Bông nhưng vẫn đọc được chữ Đường và chữ Thất trong cảnh cáo này.)
Nếu chị là người ko nhuốm bụi trần sao lại lật mặt chửi người mình đã từng tự nhận là yêu thích. Phải chăng vì Đại Phong ko giúp đỡ nên từ yêu thành hận?

Nói chung mình ko phải fan của ai cả chỉ muốn nói lên cái nhìn của một người trung lập. ĐT có đạo hay ko, giờ nó ko quan trọng với mình. Quan trọng là thái độ Giả Tạo của chị 7. À, còn ghét cái weibo hăm dọa kiện ngược lại ĐP nữa chứ.
P/s nghe nói biên tập của ĐT là nam, người này đã từng hù dọa ĐP. Ko biết giữa nam biên tập này và nữ tác giả kia có gì ko mà lăng xê dữ quá.

=> Bonus cái link không liên quan ~

https://www.facebook.com/permalink.php…

Credit: Đờ Mờ Confession

[Nhà Đường Thất] Phần 4

‪#‎ĐM8443‬

Mình đã từng là fan của Đường Thất Công Tử, tức là giờ mình không còn là fan của bả nữa. Thực ra mình thấy cái cf của mình đặt ở nơi này có lẽ không đúng chỗ, nhưng dạo này có lẽ mấy bạn fan Đường cũng đóng chốt ở nơi đây.

Mình thích nhất Hoa Tư Dẫn của Đường Thất, thích nhất phần Tận kiếp phù du và Thập tam nguyệt, mình rất yêu Tống Ngưng, mình đã rơi nước mắt khi đọc xong phần của Tống Ngưng – Thẩm Ngạn. Tam Sinh Tam Thế mình không thích bằng, nhưng khá có cảm tình.

Ừ, mình đã rơi nước mắt khi đọc những dòng văn ấy, và giờ khi biết đó chỉ là sản phẩm ăn cắp, mình lại khóc. Trước là khóc vì đồng cảm, sau là khóc vì cảm thấy bị phản bội, ghê tởm. Thứ mình từng yêu thương, trân trọng, lại là sản phẩm đạo văn; lại được viết bằng một người có nhân cách không ra gì.

Mình là đứa học được văn, cũng từng góp mặt qua vài ba cuộc thi học sinh giỏi, mình rất yêu văn học. Và mình không thể nào chấp nhận được việc đạo văn, không bao giờ, thứ văn đạo, ăn cắp thậm chí còn không xứng làm loại truyện đọc tiêu khiển, chứ đừng nói là nâng tầm lên thành văn học chân chính.

Mình đang cảm thấy rất buồn, mình ghét Đường Thất, đừng bảo mình ba phải trở mặt này nọ. Vỉ mình từng thích bả, từng thích những câu chuyện bả viết, nên mình càng ghét bả hơn. Mình đã đặt một phần niềm tin của mình vào những dòng chữ ấy, để rồi bị phản bội. Nếu nói trở mặt, là Đường Thất trở mặt với bao nhiêu người hâm mộ của bả trước.

Và nói thật, những người có thể chấp nhận chuyện đạo văn của Đường Thất, mà lại lôi văn học chân chính ra nói, thật sự rất buồn cười. Vì các bạn chỉ cần đọc, và tìm hiểu sâu về văn học, thì các bạn không bao giờ chấp nhận được việc đạo văn, việc kiếm tiền trên những dòng chữ của người khác. Các bạn đang hạ nhục nền văn học của Việt Nam bằng cách lôi những Nam Cao, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Du ra bao biện đấy, chỉ cần nhìn cách mấy bạn lí luận là biết các bạn chưa bao giờ đọc kĩ Trăng sáng, Đời thừa, đọc hết cả Kim Vân Kiều Truyện và Truyện Kiều, vân vân và mây mây, trích dẫn còn trích sai cơ mà.

Mình biết sẽ có vài bạn fan Đường bảo mình là cái thể loại tráo trở, dễ bị lung lay. Còn mình thấy các bạn chẳng khác nào một lũ mù quáng bảo vệ cho thần tượng.

Xin lỗi những bạn nào fan của Đường Thất mà có lí trí, mình không nói các bạn…

‪#‎ĐM8444‬

Đôi dòng tâm sự, trước khi mùa thị này chìm vào quên lãng.

Trước hết phải nói rõ, tôi từng thích Đường Thất, tuy không thích tới mức mua tất tần tật sách của cô hay đi đến đâu cũng rêu rao “truyện của Đường Thất là kinh điển, không đọc là phí kiếp đọc ngôn tình”, nhưng tôi đã từng cho rằng cô là một tác giả có tài, và là một trong những gương mặt có thể mang ra làm đại diện khi nhắc tới mảng ngôn tình.

Vì vậy, khi tin đồn Đường Thất đạo văn rộ lên, phản ứng đầu tiên của tôi là “Đùa à? Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư?”

Tôi không tin, vì vậy tôi lần theo những link chứng cứ đạo văn trên weibo, baidu, với hy vọng có thể thấy những bài phản biện hùng hồn của fan Đường Thất. Nhưng tôi đã thất vọng, thất vọng từ cách đáp trả của Đường Thất cho đến những comment không hề nói lý của fan.

Tôi không biết Đại Phong, chưa từng đọc truyện Đại Phong, cũng không quan tâm chị này viết hay viết dở thế nào, nhưng cách chị này cư xử khôn ngoan hơn hẳn Đường Thất, thể hiện qua những dòng tâm sự chị ta đăng trên weibo. Còn Đường Thất, những dòng đe dọa, thách thức, tag biên tập của mình vào thị uy, đòi xóa comment… khiến tôi chán ngán và quay về facebook, cố quên sự kiện này đi bằng cách tìm đọc những tác giả khác.

Nhưng mà vẫn cảm thấy có chút khó chịu, vì những newfeed ủng hộ Đường Thất bủa vây tôi. Tôi hiểu khi người ta thích một thứ gì đó, trân trọng một thứ gì đó thì không phải vì một hai lời của người ngoài mà có thể lập tức quay lưng với thứ mình thích được. Ngay như bản thân tôi khi ngồi gõ những dòng này vẫn còn cảm thấy rất xót, xót cho bộ truyện, cho nhân vật, cho tình cảm của mình và cả… tiền nữa.

Tôi hiểu những bạn không tin, thậm chí nói những người “phe bên kia” là bịa đặt, là vu khống… Tất nhiên rồi, bạn có quyền không tin, vì bạn đâu có thấy tận tay sờ tận mắt. Nhưng xin các bạn đừng dùng những lời lẽ như “không cần biết có đạo hay không, chỉ cần truyện hay là được”, “danh nhân X thi hào Y của nước mình cũng vậy mà, sao không ai chửi họ đạo đi”, “cái truyện kia dở, qua tay Đường Thất thì hay hẳn lên, điều đó chứng minh Đường Thất có tài, lẽ ra phải cảm ơn Đường Thất mới đúng”…

Xin các bạn đấy, các bạn vô tâm thì cũng vừa vừa thôi đừng đến mức vô cảm như vậy chứ?

Không ai ném đá các bạn vì các bạn trót yêu truyện của Đường Thất. Người ta ném đá các bạn vì những lời nói vô tâm của các bạn đã trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ cho nạn đạo văn, chà đạp lên bản quyền, lên mồ hôi chất xám của người khác, thậm chí là xúc phạm ông cha đấy.

Các bạn muốn bênh vực Đường Thất, sao không tìm cách chứng minh ngược lại rằng cô ấy không đạo văn? Hay thậm chí là “Đường Thất tuyệt đối không đạo văn, khi nào có phán quyết của tòa tôi mới tin”, như vậy vẫn tốt hơn trăm lần so với “Đạo thì sao, miễn hay là được.”

Chính bệnh vô cảm, thờ ơ với cái xấu, cái ác mới khiến cái xấu ngày một hoành hành trong xã hội. Tôi chẳng phải siêu nhân hay thánh mẫu, nhưng ít nhất, mỗi lần thấy cái gì sai tôi sẽ thấy bất bình, lên tiếng được thì sẽ lên tiếng, bởi tôi tin vào nhân quả, đời người rất dài, ai biết được một lúc nào đó trên đường đời mình lại trở thành nạn nhân của một sự bất công nào đó, lúc đó nếu những người xung quanh, dư luận đều quay lưng đi một cách vô cảm thì buồn lắm.

Cuối cùng, xin trích dẫn comment của một người tên Lạc Lạc trên trang zhihu làm kết:

“Tôi nghĩ, sự kiện “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” đạo văn lần này, đối với Đường Thất và Đại Phong mà nói đều là thử thách. Thử thách Đường Thất liệu có thể thẳng thắn thành khẩn đối mặt với lương tâm của mình, đình chỉ sự bành trướng của bản thân (nếu như cô ta còn có chút lương tâm đối với văn chương và độc giả để nói). Thử thách Đại Phong ở chỗ, trong hoàn cảnh bản quyền nguyên tác không được đảm bảo, sách có thể dựa vào sao chép và công nghệ pr mà bán chạy này, liệu cổ có thể kiên trì vẫn là chính mình, vẫn tận tâm tận lực viết mà không quan tâm thể loại của mình có phổ biến hay không. Tôi thấy Đại Phong làm được rồi, còn Đường Thất thì không biết.

Chuyện này đối với quần chúng vây xem mà nói cũng là một thử thách, thử thách thái độ tôn trọng của người đọc đối với văn chương và bản quyền. Có thể nhất thời pháp luật không được hoàn thiện, nhưng những người sáng tác bằng chính chất xám của mình cần phải được tôn trọng xứng đáng, chứ không phải vì lòng yêu thích của mình mà đánh mất đi lý trí, đánh mất khả năng phân biệt đúng sai, nên tự hỏi vì sao mối quan hệ giữa độc giả và tác giả lại trở nên méo mó như vậy.

P/S: Về vấn đề sao chép của Đường Thất, tôi nghĩ dù là bất kỳ độc giả có tiêu chuẩn đọc bình thường nào, cho đến những người làm công việc biên tập hoặc xuất bản, cũng như những tác giả từng viết sách, hẳn là trong lòng đều có đáp án rõ ràng. Tôi nhớ có một tác giả từng viết: “Chính vì có nhiều tác giả lập nghiệp bằng cách sao chép mà lại thắng được cả danh lẫn lợi, nên mới có ngày càng nhiều người học tập làm theo cùng với những nhà xuất bản nối giáo cho giặc. Tôi tin rằng khi pháp luật hoàn thiện hơn, bầu không khí văn hóa lắng xuống trong lành hơn, độc giả có nhiều quyền lựa chọn hơn, năng lực nhận thức của độc giả sẽ càng cao hơn để có thể ảnh hưởng đến chợ văn chương, chứ không phải bị các nhà xuất bản cùng những mánh khóe kinh doanh nắm mũi dẫn đi như bây giờ.”

Credit: Đờ Mờ Confession

[Người qua đường] Phần 4

‪#‎ĐM8405‬

Chào Mông Mông, chào các thím!!!
Em theo dõi vụ thị về việc đạo văn giữa Đường Thất và Đại Phong Quát Qua trên Đền từ hôm qua đến giờ rồi, ban đầu em định hóng thôi nhưng em thấy mấy thím bênh Đường Thất có đưa ra một số luận điểm làm em buồn cười quá nên em không lên tiếng không được:

Thứ nhất là về việc mấy thím bảo là mấy chi tiết mà bài bóc phốt Đường Thất đưa ra thì bộ cổ đại huyễn huyễn nào chả có, đấy, cái vấn đề là nằm ở chỗ này, các thím có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao trong mấy trăm bộ, mấy chục tác giả viết truyện có cái chi tiết giống nhau đấy mà người ta chỉ lôi mỗi Đường Thất ra thị không? Nói một cách thẳng thắn thì các chi tiết ấy không phải giống nhau vừa đâu mà nó giống ghê lắm, đến cái tên nhân vật còn tựa tựa nhau cơ mà, chẳng lẽ hai người này tâm linh tương thông đến mức độ đó hay sao? Không thể nào, vì thế nên Đường Thất mới dính thị.

Thứ hai là về văn phong, có thím bảo văn phong giống nhau là chuyện bình thường, trong mấy tỉ con người trên Trái Đất này chẳng nhẽ lại không tìm được hai người có văn phong giống nhau nhưng thưa các thím, ngày xưa em đi học, cô giáo dạy văn của em bảo như thế này: văn phong mỗi người rất khác nhau, cùng một chi tiết, ý tưởng, có người sẽ viết thế này, có người sẽ viết thế khác, vì thế, nếu các em viết giống nhau là cô nghi ngờ ngay là có “tham khảo” của nhau rồi. Em nói thế là để nhấn mạnh quan điểm: đề tài có thể trùng nhau nhưng văn phong là thứ duy nhất của mỗi cá nhân, không thể trùng được.

Thứ ba, các thím bảo hai bộ đó chỉ giống một vài chi tiết cỏn con, vâng, xin thưa với các thím, một vài chi tiết đó đã tạo nên sóng gió rồi đó các thím, mấy người đạo văn người ta chẳng ngu đâu mà đạo mấy chi tiết lớn lớn, vì đạo chi tiết lớn, người đọc phát hiện ra ngay thì cãi thế nào được, phải đạo mấy chi tiết cỏn con đấy, sau này có ai nói gì thì mình còn chối được chứ. Hay ý các thím là phải giống 100% thì mới gọi là đạo, còn giống dưới 100% thì chỉ là sự trùng hợp mà thôi? Giống nhau 100% thì người ta gọi là sao chép, còn giống nhau một vài chi tiết nho nhỏ thì người ta gọi là đạo đó mấy thím.

Thứ tư, các thím nhấn mạnh rằng Đường Thất không đạo, chỉ vì Đường Thất quá thích Đại Phong Quát Qua nên mới bắt chước văn phong của Đại Phong, mới cải biên tên nhân vật trong truyện của Đại Phong thành nhân vật trong truyện của mình, vâng, Đường Thất không đạo, Đường Thất chỉ đang viết fanfic thôi, phải không các thím? (¬‿¬)

Thứ năm, Đường Thất nằm trong tốp bảy tốp tám, là đại thần, tiểu công túa hay là cái vẹo gì đó mà em không quan tâm nên không thể nào đạo văn được, xin lỗi các thím nhưng cái danh đại thần hay cái mấy cái bảng tốp này tốp kia không có giá trị khẳng định là Đường Thất không đạo văn, đến mấy ông bộ trưởng ở nước ngoài còn đạo văn, bị phát hiện, bị cắt chức rồi phải xin lỗi tùm lum kia kìa.

Thứ sáu, cái này thì chắc fan cuồng phán: “Tôi không quan tâm đến việc Đường Thất có đạo hay không, cho dù đạo thì chị vẫn viết ra một tác phẩm rất hay, hay hơn cả bản gốc nên tôi cứ thích đấy, chị đạo ra được một tác phẩm kinh điển như vậy thì chị cũng rất tuyệt vời rồi”. Em nói thật chứ bản đạo lúc nào chẳng hay hơn bản gốc, các thím thử lấy ý tưởng của người khác về, thêm tí chất xám của các thím vào nữa xem có hay hơn hay không? Nếu các thím không thể làm hay hơn bản gốc chẳng qua là do các thím quá kém mà thôi.

Thứ bảy, cái này là do mấy thánh mẫu bạch liên hoa fan ngò phán: “Cái gì? Đường Thất mà thèm đạo của Đại Phong Quát Qua à, ngôn tình mà thèm đạo đam mỹ à, ôi thần linh ơi, buồn cười, quá sức buồn cười, không thể nào tưởng tượng được một loại văn chương cao sang, quý phái như ngôn tình mà lại phải đi đạo từ một thứ tầm thường, vớ vẩn như đam mỹ à, bla bla bla… *tĩnh lược n chữ đề cao ngôn tình và chà đạp đam mỹ*”. Do các thím cứ nghĩ ngò tây là thanh cao, đào mỹ là tầm thường, ngò cơ bản là khác đào, tây cơ bản là khác mỹ, không thể đạo được, các thím càng không ngờ đến, càng không đề phòng thì cơ hội tác giả bị phát hiện là rất thấp nên người ta mới đạo đó, chứ một bộ ngôn tình lại đạo từ một bộ ngôn tình khác thì chẳng khác nào tác giả chơi ngu à.

Tóm lại là từ hôm qua đến giờ, em chỉ mới tổng hợp được bảy luận điểm của fan ngôn tình nói chung và fan Đường Thất nói riêng đưa ra để bênh thần tượng nên em chỉ có đôi lời thế thôi. Nói thật là từ vụ Đường Thất bị Tấn Giang phát hiện là lập cờ nhông, chui vào topic đam mỹ để PR truyện ngôn tình, cộng với việc luôn miệng khẳng định mình thần tượng Đại Phong, sau đây lại quay sang cắn người ta là em thấy nhân cách bà này chẳng đáng một xu rồi. Mong các thím bênh Đường Thất đừng quá mù quáng, không khéo mai mốt thần tượng bị bóc phốt nặng hơn thì các thím lại tức đến hộc máu, thậm chí đập đầu vào gối tự tử thì khổ thân lắm, mong các thím tự bảo trọng.

Klq nhưng chỗ em đang mưa mấy thím ơi, mát lắm, nhiệt độ cũng chỉ tầm 30 độ thôi, em cảm thấy thật tuyệt vời ( ̄▽ ̄)

Credit: Đờ Mờ Confession

[Nhà Đại Phong] Phần 2

‪#‎ĐM8403‬

Trong khi các thím soi về phần lý thì em xin được nghiêng về phần tình, phát biểu chút ý kiến cá nhân khi (từng) là một người đọc văn của cả Đại Phong lẫn Đường Thất. Và đều thích cả hai.

Em đọc Đại Phong trước Đường Thất, bắt đầu từ chính “Đào Hoa Trái” có couple Tống Dao Nguyên Quân và Hoành Văn Thanh Quân mà em yêu mến vô cùng, đến nỗi giờ ngồi gõ tên của 2 quân ra thôi cũng đủ khiến lòng em run rẩy~~~

Thoạt đầu em không nghĩ mình sẽ mê đắm cái truyện này đến thế, bởi mấy chương đầu giọng văn cứ cà tửng cà rởn, chả thể nào hiểu nổi ông Tống Dao thương ai ghét ai, nhưng càng về sau nó lại càng làm em càng lóa mắt, kiểu như tình cờ chui vô một cái hang động âm u tưởng đâu va phải hang cùng ngõ hẻm ai dè lại dẫn ra ngay một thung lũng trời xanh nắng vàng chim bay bướm lượn hoa tươi khoe sắc lòng em đắm say, kiểu vậy vậy đó mấy thím. Đọc hết Đào Hoa Trái rồi thì ôi thôi, em đã phải lòng bà Gió, đã bị ngọn “đại phong” mạnh mẽ của bả cuốn đi, từ đây cam tâm tình nguyện cuốn gói theo người, dẫu có phải vạn kiếp bất phục (sau này đọc thêm mấy truyện khác của Gió, em thấy cái cụm “vạn kiếp bất phục” này quả là chính xác vô cùng ~_~).

Văn phong của Đại Phong phải nói là đơn giản, thiên về hành động và thoại nhiều hơn là miêu tả nội tâm nhân vật. Nghĩa là Gió để cho nhân vật tự bộc lộ tình cảm và tích cách của mình qua hành động, chứ không có cái kiểu lê thê vật vã độc thoại nội tâm như thường thấy ở các tác giả khác. Cũng chính vì vậy mà dù truyện của Gió thường tạo được không khí tươi vui hài hước rất đặc trưng, dù thực ra bên trong nó buồn thúi cả ruột gan phèo phổi (hãy đọc “Hoàng Thúc” để cảm nhận triệt để hơn a~). Và điểm đặc biệt nhất của Đại Phong là bà ấy luôn biết cách tạo ra những cái kết cực hay cho truyện của mình. Cái hay ở đây không phải là HE, bên nhau trọn đời gì đó. Mà chính là cái dư âm, cái hậu vị bồi hồi xao xuyến lạ lùng cứ khiến ta thấy buồn buồn thương thương tiếc tiếc nhớ nhớ muốn được đọc thêm đọc thêm nữa về những con người trong truyện dù cái kết rõ ràng đã hoàn toàn viên mãn. Em cho rằng đây chính là cái tài năng đặc trưng của Đại Phong, khiến truyện bà ấy không lẫn đi đâu được. Từ đoản văn như Nhiễm Hương Phiến (cái này hành hạ không ít độc giả đâu), Ngộ Lang, Hồ Ly, Bí Quyết Dưỡng Phượng,…. cho tới trường thiên như Đào Hoa Trái, Như Ý Đản, Giang Sơn Có Bao Năm, Long Duyên, Hoàng Thúc (ôi Nhiên Tư của em~~~). Nhân tiện cũng nhiệt liệt đề cử mớ truyện trên cho các thím sắp và sẽ là fan của Gió nhá moa moa Biểu tượng cảm xúc kiss Biểu tượng cảm xúc kiss

Ngoài ra, còn có một điểm đáng lưu ý ở Đại Phong mà em nghĩ không nhiều người lắm để ý đến. Đó là, bà ấy không quá chú trọng vào độ dài của truyện. Hay nói cách khác là Gió có khả năng kiểm soát lượng chữ dùng kể một câu chuyện khá tốt. Cái này không phải em phát hiện ra mà đi lòng vòng bên baidu tình cờ đọc được một vị cao nhân kia nhận xét thế. Kiểu như cùng một cốt truyện, người ta phải mất 20 vạn chữ để viết xong hết thì Gió chỉ cần 10 vạn, nhưng kết quả đạt được thậm chí còn có phần trội hơn. Em nghĩ bên mình đã quen với tư tưởng truyện Tàu thì có dài 1800 chương cũng phải thôi, nhưng theo em khả năng này của Gió vẫn là đáng nể.

Lại nói về Đường Thất. Cũng như bao con tim thiếu nữ khác đã dâng hiến cho Bảy, em cũng đọc Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (TSTT-TLĐH) đầu tiên và cũng có cảm tình khá tốt với bộ này, dù rằng vẫn thoáng nhận thấy những nét quen thuộc trong tính cách nhân vật chính và giọng văn. Nhưng vì có lần mò trên baidu thấy thím kia bảo Đường Thất vì thích “Đào Hoa Trái” của Đại Phong nên mới viết TSTT-TLĐH (hóa ra lửa hận đã bắt nguồn từ lâu la lắm rồi!) nên em cũng gật gù “à, ra thế” rồi thôi.

Sau đó em đọc sang Hoa Tư Dẫn và rất thích bộ này, nhất là 4 câu chuyện chính, còn chuyện của nam nữ chính thì em vất qua bên, thấy nhạt nhẽo sao ấy. Bản thân em vẫn đánh giá cao bộ này của Bảy, kiểu như đỉnh cao của bà ý vậy.

Sau đó nữa em đọc tiếp Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư và thấy nó chán không thể tả. Nói thế nào nhỉ, vừa lan man vừa ôm đồm, ý tưởng không tệ nhưng triển khai dài dòng, vô tình không nhấn mạnh được trọng tâm. Em thấy fans Bảy cũng chê bộ này nhiều nhất, nhiều người còn bỏ hẳn không đọc, mặc cho anh Đông Hoa Đế Quân mặt dày vô địch tam giới hết sức kêu gào níu kéo~~~ Và cái kết của CTT thì quả thật cứ như trò cười. Kiểu cả đám giống trống khua chiên chạy sang chiếm thành địch, đến nơi tự dưng thấy chúng nó tự trói tay chân xin hàng từ đời bà tổ nào rồi. Thốn không thể tả~

Và phải nói một câu là văn Bảy không có được cái dư âm hậu vị lưu luyến lòng người đọc như văn Gió. Điều này hơi trừu tượng mơ hồ nhưng em tin sẽ có thím hiểu, bởi đâu phải cái gì cũng phải viết rõ ràng mực đen giấy trắng thì người đọc mới cảm nhận được. Vì vậy mà em yêu Gió vô cùng, bởi chính cái duyên thầm này của bả.

Kết luận: theo em Đường Thất không phải dạng kém tài, bà ý có tài đấy chứ, chẳng qua không chịu đi đường thẳng lại muốn chạy đường vòng, không chờ được đến ngày chín cây mà học đòi vú ép. Sau nữa, thái độ của Đường Thất khiến em thất vọng, thuở ban đầu thì hám danh mà lẽo đẽo đeo chân người, giờ đã có tiếng thì lại cậy danh mà hiếp người. Chuyện này có vẻ như sẽ chẳng thể nào kết thúc trong yên bình được. Con tym không thể sẻ hai. Em xin tạm biệt Bảy và quay về bên Gió, sống hạnh phúc từ rày mãi đến 1800 năm sau :”>

Credit: Đờ Mờ Confession

[Nhà Đường Thất] Phần 2

Trần T. Ngân 2015-07-10_094833 Nguyễn Ngọc Minh Khanh

Nguồn: facebook

[Nhà Đường Thất] Phần 1

#ĐV23

Đằng nào câu chuyện cũng đang hot sôi sùng sục, em xin góp vài lời như sau:

1. Em là fan 7, em cũng có đọc đam mĩ nhưng chưa đọc ĐHT. Có điều nghe ngóng đầu đuôi vụ này xong hiện em vẫn đang hoang mang không biết tìm niềm tin nơi đâu. Các bác thông cảm, dù Chẩm lủng củng thật nhưng vì quá mê đắm 3S3T nên giờ niềm tin đổ vỡ oanh liệt quá em vẫn chưa hoàn hồn…

2. Mấy bạn fan 7 khác im m* giùm cái, không thì ít nhất cũng đừng lôi Kiều của cụ Nguyễn ra để cãi cho 7 nữa. Các bạn không biết tác phẩm chuyển thể nó cũng được bảo hộ quyền tác giả à? Là tác phẩm phái sinh đấy, giống như dịch giả có quyền với bản dịch ra tiếng nước ngoài đối với tác phẩm mình không viết ra. Còn 3S3T là cùng loại, cùng là tiểu thuyết, méo có yếu tố khác biệt về thể loại, trừ phi bạn bảo đâu chị 7 viết thơ trên cốt truyện của ĐHT đấy chứ Biểu tượng cảm xúc grin Đem lí lẽ gì thì cứ đem, đừng lấy trắng trộn đen đem chuyển thể đánh đồng với đạo văn, nghe thối lắm, không ai ngửi được đâu!!

2. Kì thực là, chị Gió là người bị hại, fan chị Gió cũng bị hại, mà người gây hại lại là 7. Nên kính mong chư vị bình tĩnh, đừng vội vàng xem tất cả fan 7 là tội đồ ạ, chúng em khi mới đọc và biết 3S3T thì chỉ biết đọc thôi, nào biết nó là của đi chôm chỉa ;___; Nên kì thực về một góc độ nào đấy chúng em cũng là người bị 7 lừa gạt chân tình… Trừ bỏ những thành phần não để ngoài da, ông ổng cãi cùn, cãi ngu, cãi vô lí ra, thì mong các vị cho chúng em thời gian tiêu hoá thông tin. Hãy thử đặt mình vào địa vị fan 7 mà xem! Vấn đề ở đây không phải nằm ở chuyện nó là dm hay bxg, mà là ở tình cảm độc giả gửi gắm cho tác phẩm mình yêu thích… Sự thật sẽ có ngày hiện lên rõ ràng rành rọt, fan chị Gió đừng vội vàng quá, xâu xé chúng em không còn mảnh giáp nào thì rét lắm… Đọc đm không có tội, đọc ngôn tình càng không, nhất là những đứa nửa nạc nửa mỡ đọc cả 2 thứ như em Y__Y Cảm ơn mọi người ~

#ĐV35

Em chỉ muốn hỏi mấy chế 1 câu 😐 Nếu chuyện bả đạo có nhiều bằng chứng đến thế,nhiều nguồn xác thực đến thế,vậy sao bên TQ vẫn tung hô bả,bao nhiêu bảng xếp hạng cũng có tên bả.Chả lẽ ở bển có mắt như mù không phân biệt phải trái đúng sai mà điên cuồng bảo vệ thần tượng của mình sao 😐 Mấy chế có thể giải thích dùm e ko 😐 Với lại em thấy mấy chế đi chửi người khác như đúng rồi cũng không ổn lắm,dù cho bao nhiêu bằng chứng đi nữa thì mấy chế cũng đâu thể mặc định chuyện là như vậy nè ĐT là loại tác giả đê tiện chuyên đi ăn cắp người khác đó.Trên đời cũng có chữ ngờ đó mấy chế .Chỉ những người trong cuộc mới biết đâu là thật đâu là hư,đứa nào mới là đứa gắp lửa bỏ tay người .Nếu thật sự là ĐT,khi chuyện phanh phui ,e hứa sẽ vất bộ truyện của bả trong tủ của e nên đừng nói e là fan này nọ.Em chỉ là mức độ khá thích truyện của bả thôi :)) chả qua thấy dạo này rần rần nên e cũng muốn góp ý 1 tí.Bao nhiêu gạch đá,chỉ giáo e xin nhận :)))

#ĐV41

Có nhiều người sống lâu mà ko có khôn nhỉ!

Fan Gió nè, luôn luôn có báo ứng nhé các bạn! Lúc nào cũng có báo ứng cả, còn ai vặn vẹo lại “sao mày dám khẳng định có báo ứng” thì im mồm đêê, đây là Thánh, Thánh phán có báo ứng thì chắc chắn có báo ứng. Còn muốn cãi chày cãi chối thì cứ thử đi làm nhiều chuyện ác ôn xem có báo ứng xảy ra không, tự mình thí nghiệm đêê chứ đừng ngồi chõ mỏ kêu người khác dạy.

Báo ứng ko phải là câu đầu môi chót lưỡi để hù dọa con trẻ đâu. Báo ứng có thể ứng trực tiếp trên người kẻ thủ ác, hoặc ứng lên hậu duệ của kẻ đó.

So sánh hơi khập khiễng một chút, báo ứng giống như hiệu ứng cánh bướm. Bạn là con bướm đã vỗ cánh, nhưng tầm mắt có hạn của bạn ko thể nhìn được rốt cuộc cơn bão đã xảy ra cách bạn bao nhiêu cây số. Có thể là vài trăm cây số nhưng cũng có thể là vài ngàn cây số. Xảy ra trên hậu duệ, nhưng ko biết được là hậu duệ đời thứ mấy, tuổi thọ của bạn hữu hạn mà.

Trước kia gần nhà Thánh có một nhà chuyên làm giá (giá đậu). Đang yên đang lành thì đứa cháu nhà đó bị ung thư chết, chị con gái đi lấy chồng biết bao năm ko có mụn con lại hay ốm yếu liên miên cho nên bị chồng hắt hủi phòng nhì phòng tam đầy ở ngoài. Người thì bảo là nhà đó đáng thương chứ Thánh thì biết là nhân nào quả đó. Để cọng giá được dài, trắng nõn và ko mọc rễ phụ lia chia, nhà đó đã sử dụng “bí kíp” hóa chất Tàu. Độc chất đã được tích lũy qua các đời, gien di truyền bị biến dị và ứng lên đời con cháu. Ngặt một nỗi là đời đầu tiên sử dụng hóa chất của nhà đó vẫn sống khỏe mới hay chứ, cuối cùng ứng lên con cháu, đầu bạc phải tiễn đầu xanh.

Fan Gió ko cần phải bực tức thật đâu cho nhọc lòng, cứ giả vờ bực tức cho xôm hội thôi. Cái thuyết nhân quả báo ứng tuyệt đối ko phải là mớ giẻ rách nhồi sọ mị dân ngu hóa con người. Trời muốn diệt kẻ nào thì sẽ ko bao giờ buông tha, có điều đừng nghĩ diệt sớm là trời anh minh, diệt chậm là trời ko có mắt. Trời diệt chậm kẻ nào đó ắt có lý do của trời, có thể trời để nó sống thêm ít lâu vì muốn mượn tay nó để diệt thêm một số đứa ác ôn nữa. Sinh mệnh của nó chưa kết thúc được khi vai trò của nó trong số mệnh lịch sử chưa hoàn thành hoặc ân đức tích lũy từ đời trước chưa xài hết. Vả lại người phàm có thói quen đẹp khoe xấu che cho nên các bạn chỉ thấy được hào quang của chúng nó chứ đâu có thấy được bất hạnh của chúng. Đừng phủ nhận nhân quả báo ứng bởi vì nó luôn tồn tại cùng trời đất.

Bí ẩn của ân oán tích lũy trong kiếp người ko bao giờ dễ bị vạch trần. Kẻ mà bạn thương tiếc là “người tốt mà sao chết sớm nhưng kẻ ác lại sống dai, trời thật bất công” có thể thật ra là một ngụy quân tử đã hại bao người khác. Đối với các nhà bác học, việc vạch bức màn bí ẩn khai sinh vũ trụ còn có tính khả thi hơn vạch những lớp mặt nạ của con người.

#ĐV50

Lũ hủ nữ ho lao nhiều chuyện, t đọc cmt của tụi bây là biết bản chất của tụi bây r. Ăn nói lượn lẹo, móc xỉa chợ búa. Thôi lo cho bản thân mình đi, bệnh hoạn biến thái k giống ai thì chó nó lấy. Truyện ĐT đạo nhưng còn dễ nuốt hơn đam của tụi m.

Còn mấy đứa từ fan thành anti fan hùa theo á, chắc tụi m bị tẩy não r, bày đặt nói hâm mộ ĐT, đọc truyện rồi khóc lóc này nọ… m nói m là fan chân chính thì phải ủng hộ ĐT vượt qua vụ này chứ, thất vọng thì im luôn đi còn hùa theo tụi nó chửi ĐT làm gì. Giả tạo. Nếu ĐT biết có loại fan như tụi m chắc buồn lắm, mà chắc gì tụi m là fan, hay chỉ là mấy đứa đọc ngôn tình bình thường, có chuyện thì hùa theo cho vui.

Dù gì chỉ là đạo một vài chi tiết, viết ra truyện hay cho tụi m đọc thì cũng tốn công sức, chứ có phải đạo hết toàn bộ đâu. Tụi m cũng ít có nguy hiểm, chuyện qua lâu rồi còn đào lại, lảm nhảm, sủa hết mấy ngày mà k biết chán. T thấy cái page này cũng tởm lắm, chuyên đi bới móc, nhìn cfs của tụi m thì chắc ngoài đời tụi m là lũ c.gái nhiều chuyện, hay săn soi, chửi bới người khác.

#ĐV51

Về việc 7 Sugar đạo Gió
Trước khi sự việc xảy ra, thì mình là fan của 7.Fan bự lắm luôn, trong ngôn tình collection của mình 12 bộ thì hết 3 bộ là của 7 rồi.Phải nói là tình tiết truyện rất hay, thấm, văn phong động lòng người.Nhưng từ khi phát hiện ra bằng chứng 7 đạo thì ôi thôi, niềm tin sụp đổ hoàn toàn. Trên đời mình ghét nhất cáo thể loại ăn cắp tác phẩm của người khác và nói đó của mình.Thử hỏi, con bạn dứt duột để ra, bị người khác cướp đi trăng trợn xong còn công khai đó là con của mình thì bạn thấy như nào? Dù sao thì 7 cũng đã làm nên áng văn hay, chiều lòng người đọc.Nhưng kinh dị hơn, điều mà mình bức xúc nhất, là các bạn fan cuồng 7 lại lôi cụ Nguyễn Du ra phân tích so sánh.Nào là : cụ đạo đấy có sao đâu, đó cụ đạo vẫn đc danh nhân đấy thoii…và blah blah các thứ cổ suý cho đạo văn.Như thể chỉ cần một tác gỉa viết một câu chuyện, còn đâu cả đám kia cứ lấy ra xào đi xào lại thì ok rồi?

Ôi tôi xin thưa với bạn, cụ Du KHÔNG HỀ ĐẠO TRUYỆN nhé.Cụ viết về cuộc đời Thuý Kiều,một nhân vật có thật.Đã có rất nhiều tác phẩm cũngg viết về Kiều, ko riêng gì TTTN.Hơn nữa,thể loại văn của Nguyễn Du là truyện thơ và đã đc cải biên hầu như khác xa trong truyện của TTTN. Đièu cuối cùng, Nguyễn Du làm điều ấy là phi lợi nhuận, thời ấy cụ có xuất bản bán sách cho ai như má 7 của các bạn ko? Chẳng phải khơi khơi mà cụ đc phong là danh nhân văn hoá thế giới đâu bạn.

Các bạn là fan 7, mình biết. Nhưng ko nên vì quá thần tuọng đièu gì mà bới móc nhữn thứ phi lí lên so sánh như vẠy, quá khập khiễng.Ôi trời ơi mong cụ Du an nghỉ, nấm mồ 200 năm nay còn bị bơi lên bênh vực thần tượng Biểu tượng cảm xúc cry
Xin lỗi vì tâm thư hơi dài. tại mình đọc cmt của các bạn fan cuồng mà bức xúc mấy bữa nay.Nay nói ra cho nhẹ lòng. .Thực lòng chỉ là lời khuyên chứ ko có gì ác ý đâuu
Thân ái 😘

Credit: Đờ Mờ Confession (1) (2)

[Người qua Đường] Phần 3

#ĐV26

Chào Mông Mông , chào các thím O (∩_∩ )O
Em xin thông báo trước cái con phẹt này em chửi bậy hơi nhiều , thím nào không ngửi được thì bỏ qua cho em :”< căn bản là em đang rất cmn bức xúc =A=
Mấy hôm nay cũng chỉ có mỗi vụ ĐT nên em cũng nói về cái vụ này thôi ╮ (╯▽╰ )╭

Cái này là em gửi cho mấy thím fan của Sugar 7 vào Đơ Mờ bênh “ ai đồ “ của các bạn :”> Em học ban tự nhiên , rất ghét phân tích văn , nhờ mấy thím hôm nay sự nghiệp học văn của em đã lên một tầm cao mới ╮ (╯▽╰ )╭
Chả cần đào bới xa xôi làm gì ngay cái #ĐM8413 : Xin gửi thím chủ thớt , khi đọc bài viết của thớt có câu “Cứ nhắc đến các tình tiết truyện giống nhau về một mặt nào đó thì chúng ta đều bảo đạo, fan người bị đạo chửi bới, anti, fan người đi đạo từ fan sang anti fan.” À vâng xin thưa với thím hai con người chả liên quan m* gì đến nhau , đ** thân , đ** thiết thì cớ gì lại có tình tiết giống nhau =)))) , giống một hai cái thì cứ cho là ừ thì chắc có suy nghĩ giống nhau chứ giống cả lố thì phải chăng bà 7 và bà Gió có thần giao cách cảm như mấy cái mớ phim xem đến nhàm cmn chán =A= . Tiếp đến fan bị đạo thì chửi bới anti , thế cho em hỏi ví dụ bây giờ “ Hoa Tư Dẫn “ hay “ Thập Lý Đào Hoa “ của mấy thím bị một tác giả khác đạo chỉ là mấy cái chi tiết thôi với cái tên bị thêm mắm thêm muối một tí , xong fan của tác giả kia vào so sánh với “ cực cmn phẩm “ của các thím thì lúc đấy các thím như nào , hay lại bảo “ Chỉ là chi tiết giống nhau một tí thôi mà , bỏ qua “ thế thì thánh nữ cmn luôn rồi =)))))

Tiếp đến “truyện của ĐT được yêu thích, đừng đổ lỗi ĐT đi đạo truyện, cô ta có đạo hết cả tp của QQ đâu “ em chỉ muốn hỏi thím là thím sinh năm bao nhiêu , học lớp mấy rồi , thím có hiểu từ “ đạo “ và từ “chép” là cái gì không o(︶︿︶)o , người ta đi đạo cũng phải tìm mấy cái chi tiết nhỏ nhưng phải hay một tí người ta mới đạo , chứ còn đạo hết thì là bấm copy xong paste mang ra chỉnh sửa một tí , thêm một ít mì chính , đổ thêm ít gia vị , cái tên nhân vật chen một hai từ nữa thì thế là đi chép văn có chỉnh sửa rồi thím ạ. Rồi đến câu “phần lớn nd tp của cô ta, vẫn là do ngòi bút và trí óc cô ta cấu thành, đó là công sức của cô ta, và nó nổi tiếng.” Đúng là phần lớn nội dung của chụy 7, do ngòi bút và chất xám của chụy xào nấu lên , đúng là công sức đi xào khổ lắm chứ 😥 Thử hỏi thím, một bài văn thím vận động hết chất não để viết ra , đọc xong thấy hay lắm rồi , có đứa thấy thế bảo mược để tham cmn khảo , xong nó bê luôn mấy cái ý hay của thím vào bài của nó xong nó thêm thắt một ít , thế là bài của nó đã hoàn cmn hảo hơn bài của thím rồi ╮ (╯▽╰ )╭ Và tức nhiên hay hơn thì điểm nó cao hơn . Và thêm một cái nữa cho thím là ngôn tình với đam mỹ , cái nào được nhiều người biết hơn , cái nào được thích nhiều hơn . Cái xã hội bây giờ thì được mấy người ủng hộ đồng tính với đam mỹ , đến cả hủ nữ như chúng em đây còn ối đứa kì thị bỏ m* ra ╮ (╯▽╰ )╭ . Thế nên khi một quyển đam mỹ và một quyển ngôn tình cùng được bán ra , ngoại trừ mấy sắc nữ như thím còn có rất nhiều đứa đầu óc luôn có cái tư tưởng hoàng tử với công chúa cũng mua về đọc rồi mấy mẹ , mấy cô cũng đọc nhiều lắm , còn đam mỹ thì chỉ có chúng hủ cùng lắm có mấy bạn gay ra mua về , qua đó xin hỏi thím cái nào nổi hơn , cái nào được độc giả quan tấm nhiều hơn thì nổi tiếng nhé =))))))

À vâng tiếp đến là cái vấn đề mà em muốn hỏi , điểm văn của thím mấy phẩy , bố mẹ cho tiền đi học thế mà không nhét được vào não tí gì à , cô nào thầy nào cũng ra rả Truyện Kiều đúng là mượn ý tưởng của KVKT nhưng cụ Du đã hoàn toàn khai triển cái ý tưởng tưởng đấy thành kiệt tác , chưa kể đến tính cách nhân vật không hề giống nhau , vả lại cụ Du cũng công khai là mượn ý tưởng của Thanh Tâm Tài Nhân , thời ấy cụ viết là phi lợi nhuận , phi thương mại , chả bán buôn gì , là đời sau con cháu truyền lại mà được giữ đến bây giờ , đến cả thế giới cũng phải công nhận cụ , bao nhiêu nhà phê bình văn còn chê cụ không tốn mực giấy thì chưa đến cái tuổi học sinh như tôi với mấy thím phán xét nhé!

Tiếp theo gửi đến thớt #ĐM8414 =))))
Mấy cái trên tôi thừa nhận thím nói đúng , đầy tác phẩm đạo còn hay hơn cái chính , à vân còn nổi hơn , còn được chuyển thể phim . Nhưng mà một cái đầu với hai cái đầu thì cái nào lợi hơn . Cái đấy tự thím biết rồi nhé ╮ (╯▽╰ )╭ Và thêm cái việc đi đạo còn mập mờ không nhận , chưa động chạm đã sợ vđ ra khóa cmt thì thật cmn ai chịu nổi , nếu thanh cao thì sao không ra nói cho hẳn hoi mà phải độc thoại một mình như thế╮ (╯▽╰ )╭ khác gì cái việc chửi nhau trên face xong đuối lý quay ra chặn nhau rồi lên wall rủa xả sau lưng người ta như thế là quá đê tiện ╮ (╯▽╰ )╭ . Tiếp là “ việc TLĐH sắp được dựng thành phim mình lại thấy thắc mắc, nếu tính từ khi ” Đào hoa trái” và TLĐH được xuất bản lần đầu thì cũng đã 6,7 năm rồi, sao tự nhiên bây giờ sắp thành phim mới lôi ra làm om sòm? Trùng hợp chăng? “ Từ các thánh ngồi dịch cái đống xanh đỏ tím vàng kia , thì thị này cũng từ mấy năm trước rồi , giờ TLĐH chuyển thể phim , fan đam với antifan chụy 7 làm gì có chuyện để yên mãi cho nó qua chuyện thế được , và tức nhiên là lại đào lên , xới lên rồi =)))))))

Cuối cùng là cái #ĐM8415
Em thấy lần trước cũng có người cũng giống thím , ờ thì quay ra cắn tác giả cớ gì cắn cả tác phẩm , nhân vật ?? Em thấy có nhiều người giải thích lắm rồi thím tự lội cmt đọc đi =A= em mỏi tay lắm rồi =A=

À vâng cuối cùng em xin nói đến mấy cái vấn đề là mấy thím fan 7 bảo là mấy cái ảnh bằng chứng toàn photoshop cái đệt m* =A= trời nóng , nắng chang chang gần 40 độ làm đ** nào có con thần kinh ngồi cắm mặt vào cái mấy tính ngồi photoshop mấy cái lảm nhảm này , chưa kể photoshop mấy cái như này cũng cực bỏ m* ra ý chứ =A= . Còn mấy thím “ không cần biết tác giả như nào truyện vẫn hay thì vẫn đọc “ với cả “ Đạo mà hay hơn bản chính là đừng ý kiến “ Ờ mấy thím cứ thử vận hết chất não đi viết một cái truyện nào đấy rồi có người đạo lại văn của mấy thím , mà được nhiều người thích đọc hơn , đ** còn ai thích đọc của mấy thím nữa thì mấy thím như nào =))))))
Đến đây em xin dừng bút , mong các thím đọc và hiểu (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

#ĐV31

Sao cứ lấy cái “7Sugar tuy đạo văn nhưng vẫn nổi tiếng hơn, chính tỏ 7Sugar có tài hơn” ra vậy mấy má???
Trước giờ mấy má đi thi, rồi cho thằng khác chép bài, ko biết bao nhiêu lần điểm nó cao hơn mấy má đúng ko? 😆
Đam mỹ là về tình yêu đồng tính, Ngôn tình là về tình yêu dị tính. Cái nào có khả năng nổi tiếng cao hơn thì ko nói cũng đã biết rồi. Bị bắt gặp đọc hientai ko nguy hiểm bằng bị bắt gặp đọc yaoi đâu 😂

#ĐV32

Nói sao đây nhỉ! Về cái vụ Bải đạo văn Gió, riêng tôi thì thấy cái trường hợp này quen quen Biểu tượng cảm xúc pacman cũng như cái thời ném đá Mặc về KTTH-LTPH, cái chuyện tềnh lâm li bi đát ngốn nước mắt hủ nữ là văn đạo! Đương nhiên: người ta cũng chỉ đạo ” chi tiết” nhé!
Lúc đó cũng war ì xèo mấy thím ợ, kẻ anti chửi bới, người đã đọc khen hay! Rồi lúc Bác Vịt đòi xuất bản cũng cãi cọ ì xèo… Cuối cùng dân tềnh đều khuyên không nên, fan cũng “ngậm ngùi” mà chấp nhận đây chỉ là 1 tác phẩm trên mạng và tự thẩm ! Tác giả cũng bật chế độ :” Im lặng là vàng”
Còn TSTT thì có vẻ may mắn hơn nhỉ Biểu tượng cảm xúc pacman Bải được 1 dàn fan ngôn bảo vệ, cái thái độ + lý do Bải đạo rất “dễ thương” ~ Bải đạo văn của Gió vì Bải “mê” Gió lắm!!! Không chỉ như thế mà Bải mê ai Bải đạo văn người đó! Vậy mà truyện vẫn xuất bản ì xèo, dựng phim ào ào!
Finally cái tiếng lòng của em đây là so với KTTH thì TSTT càng chẳng đáng xuất bản!
p/s: Ném đá hăng tay vào mấy thím Biểu tượng cảm xúc colonthree

#ĐV52

#Team_kẻ_lề_đường_nhưng_éo_chịu_nổi_fan_cuồng_thím7_nên_phải_lên_tiếng_cho_đỡ_ức_chế.

Tình hình là em nó ít đọc đam và cũng không thích ngôn tình huyền huyễn cho nên dù lúc trước thấy bạn bè và cộng đồng mạng khen 7 và TSTT Chẩm Thượng Thư gì gì đó dữ lắm nên cũng không màng tới , mới đọc cái văn án thôi là em nó thấy không muốn thử rồi ( em đang nghĩ liệu đó có phải là sự may cmn mắn của em không ) .

Cho đến khi đang thẩm trên page Ném đá Ngôn tình thấy share bài viết về 7 nên em nó thấy hay hay nên rãnh rỗi theo dõi trên page này xem , mục đích của em nó là chỉ muốn đứng đường xem thiên hạ nó loạn đến cái gì rồi >”< . Kết quả thặc là quá sức tưởng cmn tượng Biểu tượng cảm xúc pacman , fan chế 7 quá đông quá nguy hiểm .

Thật là cmn nó chứ , đã đạo văn rồi mà còn tỏ vẻ ta đây oan ức lắm vậy , cái kiểu [ ừ vậy đó , tui đạo đấy , tui thích Phong cho nên cố tình làm vậy để gây sự chú ý , mấy người muốn làm sao làm sao làm sao ] . *Le em nó đang lên cơn Bách hợp* . Đã vậy đám fan cuồng còn nhảy dựng lên , nào là ” Đạo mà hay hơn là được rồi ” ” Sao vụ này lâu rồi mà , giờ thấy người ta đang làm phim muốn hủy danh tiếng nên bới lông tìm vết ” . Ừ người ta bới lông tìm vết thì người ta cũng chẳng được 50 xu vào túi đâu mấy chế , sự thật là sự thật thôi . Còn nữa, bộ người ta dọn sẵn ổ đẻ để đó cho mấy cái mặt dày để đạo (xào) văn lại hay sao mà nói cứ như đúng rồi , mấy người không có chất xám cho nên đi đánh cắp chất xám của người khác như vậy thì miễn cưỡng cũng thặc đáng thương hại đi há Biểu tượng cảm xúc pacman . Còn mấy chế nguy hiểm hơn thì la oai oái lên bằng bằng bằng cmn chứng đâu đâu đâu , xong người ta đưa thì không thèm đọc hay liếc đến một cái ??? Mà nếu đọc thì cũng ” không tin , mấy người ghen ghét nên tạo giả , chừng nào 7 lên tiếng xác nhận thì tui mới tâm phục khẩu phục ” . Ờ mà chế 7 lên tiếng xác nhận thì Thị Màu cũng được giải oan rồi nhé Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman

Thành phần làm em nó hại não nhất là ” Một lũ loạn luân yêu nhau, đọc đến hết cuốn mới biết thằng nào nằm trên như ngươi nói ấy thật là chả ra cái thể thống gì, mấy chuỵ thik viết tc lãng mạng rồi thì viết đại ngôn tình luôn đi, còn bày đặt này kia mà hai thằng nam. Miêu lả cho lãng mạng vô, để đọc giả k bk sự thật là sau khi tụi nó f**k nhau xong hậu môn đứa ở dưới nát bét đi ” , trước tiên là em nó xin được đấm vào mặt em gái viết câu cmt trên nhé , em gái kỳ thị đồng tính + não tôm thì về tự trùm chăn thẩm du đi nhé Biểu tượng cảm xúc pacman , chắc kiểu này thì mọi người cũng biết là gì rồi , là loại sinh vật vũ trụ mà giới khoa học chưa kịp đặt tên và cũng *éo thèm quan tâm để đặt tên . Mồm miệng xinh đẹp thì không biết nói chuyện cho ra hoa ra ngọc , lý lẽ cùn vô đối , vớ vẩn , không bao giờ chịu tiếp thu , cứ ” Á Á Á , Ư Ư Ư , HỰ HỰ HỰ , tui không thấy hai nhân vật này giống như nào cả , à ý giống là giống hai chữ Đông Hoa thôi đấy ư ” . Em đọc mà ngứa hoa cúc ghê mấy thím ạ , còn ai hỏi ngứa sao không gãi thì em xin thưa : Em để móng tay dài , gãi sợ hỏng hoa cúc mất Biểu tượng cảm xúc pacman .

Kết luận là bây giờ em nó thấy trái đất rất nguy hiểm và không thể tồn tại lâu hơn được nữa , em muốn lên Mặt Trăng hay Sao Hỏa hoặc hành tinh nào đó của hệ mặt trời . Mấy thím nào đồng quan điểm với em thì cùng em góp tiền để xây dựng lý tưởng này nhé .

#ĐV53

Xin chào các chế ~~~~~
Xin tự giới thiệu, ta là một kẻ loạn giới tình cờ tạt qua ĐMCfs ahaha
Lâu lắm rồi không vào thăm vườn. Trước kia vườn trồng toàn cây liên quan đến giới tính, gió thổi qua quả tung bay loạn xạ… Bây giờ vườn lại đang trồng Đường Thất 😂 Ôi thần linh ơi, cái cây Đường Thất như bị đào cả mả lên vậy 😊
Thật ra ta đang định đọc mấy bộ của Đường Thất, thấy mấy chế triệu hồi gió mà sởn cả da gà công nghiệp 😉
Ủa vậy có vụ thánh đấy đạo văn hả? Hay quá, thế để ta đọc ngay =))
À nhưng mà đạo văn thì cũng có gì đâu mà phải xới cả rễ má lên như thế?!
Người ta mòn mông viết truyện cho mấy chế đọc là phúc vãi nồi dồi. Cái mụ dịch truyện còn cố công vãi xoong ra 😈
Chỉ vài chi tiết nhỏ nhoi thôi mà 😅 Thánh Sơn Tùng Mông – To Phết còn đạo bỏ mẹ ra =)))
Đời này là thế 😄
Có đôi khi 2 dòng suy nghĩ chợt va phải nhau, chảy thêm một đoạn, thấy chẳng có gì đặc sắc nữa, lại dòng nào nấy chảy, 2 ngả rẽ đôi… 2 suy nghĩ có khi của 1 người đang băn khoăn trăn trở, có khi của 2 con người hoàn toàn khác nhau như chó với mèo.
Có vài khi người ta ếu liên quan gì với nhau nhưng lại giống nhau ở một hai điểm nhỏ nhặt mẹ gì đấy… chả lẽ họ đạo nhau à?
Ví như lúc ta đi ỉa, ta bị táo bón thế là ta rặn ho, ta cứ ho bao nhiêu là cc của ta nó thòi lòi ra bấy nhiêu. Cùng là bị táo bón nhưng các chế lại không ho mà các chế chỉ rặn =))) Ôi thần linh hỡi! Bây giờ cái giống nhau giữa ta và các chế là cc nó dần dần lòi ra, chả lẽ ta lại tố các chế là các chế đạo ta Táo Style à 😎 ồ, buồn vãi 😈
Quay lại vụ Đường Thất mà ta chả biết vếu gì, thì dù sao thánh đấy cũng bỏ công ra để sinh mấy đứa con cho các chế bồng bế, nhâm nhi.
Trân trọng hay dè bỉu nó cũng là truyện thường tình.
Nhưng giả dụ, là thánh ý cố tình đạo thật, thì cứ cho là người làm văn lười nhác, ỷ lại… Dẫu thế thánh vẫn là muốn có những tình tiết hay, lôi cuốn người đọc, khiến đứa con tinh thần của mình thêm ấn tượng, đáng yêu… Không phải sao?
Văn hướng đến con người và văn viết cho người đọc.
Có gì đâu, thôi mấy chế nghỉ đi chi nhẹ lòng 😁
Có cái đọc lúc táo bón là phúc lắm dồi 👍
Thế nhé 😃
Xin cảm ơn đã đọc, xin chào và hẹn gặp lại Biểu tượng cảm xúc heart

Credit: Đờ Mờ Confession (1) (2)

[Người qua đường] Phần 2

“Dạo này vụ ĐT có vẻ nổi làm ng qua đường như e mà cũng dính lây khí thế hừng hực. E viết cfs này vs tư cách là người thích văn phong của Thất nhưng e cam đoan không bênh Thất mù quáng, e chỉ muốn nêu quan điểm để cùng bàn luận vs mn thôi.

1. Về fan và anti fan, e thấy war là do lỗi của cả 2 bên, cụ thể là cả 2 bên đều có những thành phần cuồng, phát ngôn thiếu suy nghĩ và tôn trọng đối phương. Anti fan thì bảo fan toàn lũ não tàn, thực ra cũng có ko ít bạn cmt lịch sự, ng ta trung thành vs quan điểm, sở thích thôi ạ. Bên fan thì bảo anti fan vơ đũa cả nắm nhục mạ nguời, thực ra có nhiều bạn cmt phân tích có lý, ko hề xúc phạm ai đâu nhé.

Quan trọng là các b thích hay ghét chả liên quan đến nhau. Nên bên fan thì cứ hoạt động bên fan, bên anti fan cứ up bằng chứng đạo nhái, chuyện ai người đấy làm đừng xen vào việc của nhau ạ.

Klq tí, nhưng e biết có nhiều bạn trên face ăn nói hổ báo lắm nhưng ngoài đời thì đố dám đứng trc mặt ng ta chửi bới. E xin lỗi chứ thể loại đấy e khinh thường. Mạng xã hội ảo nhưng đừng để mình bị ảo theo nó.

2. Về tác giả.

Việc ĐT “đạo văn” e nghĩ là đúng. Thường 1 tác giả bao giờ cũng có 1 lối hành văn cố định, các tác phẩm khác nhau nhưng lối hành văn sẽ ko thay đổi mấy, và nó làm nên thương hiệu của tác giả. Mà các tác phẩm của ĐT hành văn không giống nhau. Nói thật là e chỉ thấy HTD là hay (mặc đu dính phốt này nọ nhưng sự thật là e thấy nó hay) còn các bộ khác e ko nuốt đc Biểu tượng cảm xúc frown Nên e ko phản pháo gì việc các bạn anti fan đưa ra bằng chứng “đạo văn” của ĐT, và các bạn fan chắc cũng ko thể nói gì.

Nhưng lý do sao e phải đưa từ “đạo” trong ngoặc kép. Là bởi dưới con mắt của e, đó chưa phải là hành động vi phạm bản quyền theo luật pháp. E cá là có ko ít anti fan thời c2, c3 viết văn phải dựa vào sách tham khảo, soạn văn phải mua sách hướng dẫn, làm đồ án, luận văn phải xem bài của các anh chị khóa trước. Các bạn có cho rằng đấy là hành động đạo văn, là hành động thối tha (rất nhiều bạn cmt dùng từ này ạ) phải bị sỉ vả không.

TSTT là bộ truyện thời kỳ đầu của ĐT, việc đọc 1 truyện và bị ảnh hưởng bởi văn phong của nó chính Đại Phong cũng nói đấy là chuyện bình thường với các tác giả mới. Nhất là khi truyện huyền huyễn lúc này nó đã trở thành 1 hệ thống, nó phổ biến và tràn lan khó mà khiến tác giả sáng tạo cái gì mới hoàn toàn. Dựa trên cái có sẵn để phát triển thêm ra trở thành xu hướng chứ e nghĩ giờ cũng ít ai viết huyền huyễn mà ngồi nghĩ đc những cái hoàn toàn mới lắm.

Tất nhiên việc bắt chước và góp nhặt từ truyện khác cũng ko hay ho gì. Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều bạn biết là ko đúng nhưng bạn buộc phải tiếp nhận và chung sống với nó. Ví dụ như chuyện hối lộ cho CSGT, đi tiền giáo viên,… Vậy nên m nghĩ việc ĐT “đạo văn”, vs mình nó là bắt chước và góp nhặt, chưa đến mức vi phạm pháp luật thì cũng ko nên phản ứng quá gay gắt.

Việc “đạo văn” chưa đến nổi bị ném đá thê thảm nhưng thái độ của ĐT thì quả thật đáng chê trách. Chưa cần nói đến ai đúng ai sai, nhưng tác giả là người kiếm sống bằng ngôn ngữ, lại là người nổi tiếng, thế nhưng những bài post của ĐT quả thật quá đáng thất vọng. Về điểm này m đánh giá Đại Phong hơn hẳn ĐT, bài viết của cô ấy ngắn gọn, đầy đủ và quan trọng là tôn trọng người đọc.

3. Vấn đề cuối cùng, nếu ĐT ra truyện m có đọc ko. Câu trả lời m vẫn sẽ đọc nếu hợp gu :))

Nhạc sơn tùng mtp đạo nhái lượt nghe vẫn đứng no 1, Hồ ngọc hà là ng thứ 3 fan vẫn đầy rẫy, Thành Long có con không nhận vẫn đầy người ngưỡng mộ, Maradona, Beckenbauer là người cha tồi thế giới vẫn gọi họ là huyền thoại. Các b cứ gọi m là “thánh nữ, bạch liên hoa” hay ngôn ngữ tàu nào đại loại thế.

Nhưng truyện đạo nó chả ảnh hưởng đến tâm lý mình, còn hơn là đọc mấy thể loại thích cổ vũ cho hiếp dâm.

4. Quan trọng nhất là các bạn sao lại để vụ này làm chìm cái vụ đâú tranh chống xuất bản truyện đồi trụy. M thấy đây mới là lý do chính đáng để mọi ng lên tiếng, vì nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người đọc và cái nhìn của mọi ng về ngôn tình.”

Credit: Ngôn Tình – Ném Đá Confession

Vì cậu nói cậu là người qua đường nên mình tôn trọng, để vào mục “Người qua đường” chứ mình thấy bài này giống fan ĐT hơn.

___________________________________

2015-07-08_211216

“Viết xong thì cũng nên đọc lại và chiêm nghiệm. Gửi cho fan Đp,fan ĐM nhưng fan 7 cũng phải đọc, vì nó đúng cho cả 2. Nhất là câu cuối. Hành động đạo văn là không chấp nhận được. Đạo xong rồi lại quay ra công kích lại tác giả thì lại càng không chấp nhận được.
Fan hay anti fan thì âu cũng là tuổi trẻ. Luôn bảo vệ thứ mà mình yêu quý và luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa. Khi lớn lên hoặc là khi là người qua đường hoặc là người vô tâm bàn quan(như tôi) thì thấy việc 2 bên đấu đá nhau như vậy cũng thật rảnh rỗi. Cơ mà các bạn còn trẻ thì cứ nhiệt tình đi. THực ra mấy vụ tranh luận này cũng hữu ích. Giúp cho các bạn anti 7 có thể trở thành những công tố viên truy tìm chứng cứ để giương ngọn cờ chính nghĩa lên cao, bài trừ những điều xấu như Đạo văn. Giúp các bạn fan 7 trở thành những luật sư đưa ra những chứng cứ để bảo vệ cho thần tượng của mình, đòi lại sự trong sạch cho 7 cũng như phủ nhận ý kiến cho rằng fan 7 đều là não tàn.
Bạn hỏi về nhân cách của fan hay anti fan 7 bên nào hơn bên nào. Thật k giám đánh giá vì cũng chỉ là người qua đường đọc đôi ba câu cmt đôi co giữa 2 bên. ĐỌc mấy bài liên quan đến vụ này thì thấy anti fan 7 đưa ra bằng chứng xác thực khiến người ta phải tin. Còn bên fan 7 thì chẳng đưa ra chứng cứ gì chứng minh thân chủ mình vô tội, chỉ có mấy bài diễn thuyết của các luật sư đưa ra khi yêu cầu, tình tiết giảm nhẹ án cho bị cáo. Vậy nên khí thế của bên fan 7 sẽ không bằng bên anti tự dưng sẽ bị lép vế, thành kẻ yếu. Khi bị dồn đến chân tường thì chuột cũng có thể cắn lại mèo. Các fan 7 vùng lên thôi. Trong tình huống này thì cũng có nhiều thành phần( không phải là tất cả) thực sự não tàn, mù quáng.
Thực sự đọc nhiều cmt của fan 7 thì công nhận là não tàn thật. CÒn anti fan 7 thì hổ báo. Nhân cách của 1 người không thể hiện qua 1 vài dòng cmt lúc hăng máu khi mà tay nhanh hơn não được.
Nhưng vụ 7 thì t đảm bảo nhân cách 7 có vấn đề. Chứng cứ đầy đủ khiến người ta phải tin chứ không phải là miễn cưỡng chấp nhận.”

Credit: Ngôn Tình – Ném Đá Confession

Blog at WordPress.com.

Up ↑